Tự hào là sinh viên Trường Vinh

0
322

                Gắn với nhiều tên gọi phân hiệu Đại học sư phạm Vinh từ những năm đầu “khai sinh” (1959 – 1962), Đại học sư phạm Vinh(1962 – 2001) và Đại học Vinh (từ năm 2001 đến nay), ngôi trường của miền Trung, ngôi trường mang bóng dáng và nét đặc trưng của giải đất nhỏ hẹp nhưng tràn trề sức sống… luôn trở về trong vùng kí ức thân thương của bao lớp học trò chúng tôi.
Nghĩ về Trường Vinh lòng chúng tôi luôn trào dâng biết bao kí ức bồi hồi, xúc động !
Tốt nghiệp phổ thông, chúng tôi bước chân vào trường Đại học sư phạm Vinh những năm cuối của thập kỉ 70, khi miền Nam vừa mới giải phóng, tuyến lửa miền Trung vừa dứt tiếng súng, miền Bắc đang từng ngày hàn gắn vết thương bom đạn, cả đất nước đang vươn mình đứng dậy sau chiến tranh, dựng xây và phát triển… Tất cả vẫn còn in hằn trong tâm trí chúng tôi. Giữa bộn bề khó khăn, thiếu thốn nhưng chúng tôi vẫn được sống trong mái trường ấm áp tình bạn bè, tình yêu thương, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu của các thầy cô giáo. Những tình cảm ấy đã hun đúc bầu nhiệt huyết trong trái tim một thời tuổi trẻ của tôi và các bạn. Chúng tôi đã nuôi dưỡng niềm ước mơ giản dị từ những bài học đầu tiên về nghề giáo, về sự chia sẻ và trách nhiệm từ ngôi trường thân thương ấy. Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, gần 10 năm làm công tác quản lí cấp sở và nay làm công tác quản lí cấp bộ, dù ở các cương vị công tác khác nhau, nhưng những bài học đầu đời về ngành giáo được hình thành từ ngôi trường ấy vẫn luôn là hành trang quý giá của bản thân tôi.
Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, mái trường năm xưa nay trở thành một trường Đại học đa ngành lớn cuả Việt Nam, trung tâm đào tạo nhân lực và nhân tài cho khu vực Bắc Trung bộ, trung tâm ngiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn của Việt Nam. Trở về trường, vẫn vẹn nguyên trong tôi cảm xúc về tình thầy trò, về trách nhiệm và niềm tin được giữ gìn và chuyển giao qua nhiều thế hệ. Từ mái trường này, lớp lớp sinh viên đã được giáo dục, rèn luyện và trưởng thành. Nhiều người trong số họ đã trở thành những nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lí giỏi, đã cống hiến trí tuệ và tài năng của mình cho đất nước. Dù ở đâu, làm gì, sinh viên Trường Vinh luôn có khát vọng vươn tới những đỉnh cao của tri thức, của khoa học và làm rạng danh cho truyền thống của nhà trường!
Nghĩ về Trường Vinh, chúng tôi luôn tự hào và ước vọng!
Nửa thế kỉ đã đi qua, Trường Đại hoc Vinh thân yêu đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước: Huân chương Lao Động hạng Nhất, Huân chương Độc Lập hạng Nhất, danh hiệu Anh hùng Lao Động trong thời kì đổi mới, cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, có nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức đến với nhà trường. Thách thức lớn nhất là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của sinh viên tốt nghiệp, sự cạnh tranh giữa các cơ sở giáo dục và đào tạo, khẳng định thương hiệu và vị thế của nhà trường trong mối liên hệ với sự vận động, phát triển kinh tế -xã hội của địa phương và khu vực. Song, chúng ta kì vọng và tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhất định Trường Đại học Vinh sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực để phấn đấu thực hiên thắng lợi mục tiêu đưa Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm, tiến tới đạt tiêu chuẩn quốc tế .
            Với riêng tôi, Trường Đại học Vinh là chiếc nôi nuôi dưỡng những ước vọng thưở ban đầu. Có những khó khăn, gian khó trong sự nghiệp “trồng người”, nhưng mỗi lần nghĩ về những năm tháng được học tập ở đây, tôi càng vững tin hơn vào chính bảm thân mình. Trở về đây, trong vòng tay của thầy cô, bè bạn, trở về với tư cách một học trò, tôi thật sự thấy lòng ấm áp. Những trải nghiệm và thăng trầm trong cuộc sống cho tôi một cái nhìn trọn vẹn hơn vè một thời kì gian khó nhưng thấm đượm tình người về sự nỗ lực không mệt mỏi để khẳng định chính mình trong thời đại mới.
            50 năm, 1959 – 2009, với biết bao nỗ lực, tin yêu. Thế hệ chúng tôi cũng đã đi qua chặng đường 50 năm như thế của một đời người, gắn bó với nghề dạy học, để đồng cảm sâu sắc rằng: “Nếu người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng … thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên” (Gôlôbôlin).
Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ thầy cô giáo, những người đầu tiên đặt nền móng cho ngôi trường Đại học Vinh thân yêu, những người đã có công giáo dục, rèn luyện, dìu dắt và giúp đỡ cho các thế hệ sinh viên trưởng thành .
Chúng tôi hi vọng thế hệ sinh viên hôm nay sẽ viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng bằng sự nỗ lực, phấn đấu trong học tập , rèn luyện để xứng đáng với niềm tự hào là học trò Trường Vinh anh hùng.